Nhân xà (người rắn)- Chương 7

Chương 7: Bắt đi

Edit: Nhọ

Beta: Va

Ikemen Sengoku - Nobunaga Oda p_1

“Nguyên Nguyên, anh vào được không?”

Đây là lều trại của Lục Nguyên, Tiêu Trì vẫn lễ phép hỏi một tiếng, qua một hồi lâu mới nghe thấy tiếng của Lục Nguyên, anh có chút chần chờ xốc màn lên, khom lưng đi vào.

“Tiêu Cẩn? Sao chú còn ở đây?”

Lều trại không quá sáng, Tiêu Trì nhìn Tiêu Cẩn đang ngồi ở mép giường cầm ống nghe bệnh, liền nhíu nhíu mày, xuất phát từ bản năng của quân nhân, tầm mắt anh quét trên người Lục Nguyên đang quấn trong chăn mỏng.

“Là anh sao, em không phải là lo lắng cho Nguyên Nguyên sao, vốn thân thể của em ấy đã yếu đuối, lần này lại rơi xuống biển, cho nên em phải đến thường xuyên xem xét một chút.”

“Vậy sao? Chú vất vả rồi.”

Lục Nguyên nằm ở trên giường, hốc mắt còn có chút sưng đỏ không bình thường, lúc này nụ cười của Tiêu Cẩn trong mắt cô toàn bộ là giả tạo, may mắn…. Có Tiêu Trì đến.

“Anh Trì!”

Tiêu Trì đang gọt trái cây bên bàn, thân mình liền chuyển qua, nhìn Lục Nguyên cười cười:

“Sao vậy Nguyên Nguyên?”

“Không….. Không có gì.”

Lục Nguyên miễn cưỡng nhấp nhấp miệng, Tiêu Trì lại chuyển qua, mà Tiêu Cẩn đang dựa gần cô đã thu hồi nụ cười lạnh vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía cô vừa sắc bén lại có phần ác độc, tựa hồ là đang uy hiếp cô.

“Anh, đội chữa bệnh của bọn em bên kia còn chút chuyện, em đi qua xử lý trước, Nguyên Nguyên nếu có gì không thoải mái, báo cho em biết.”

Tiêu Trì cầm một quả lựu ném tới tay Tiêu Cẩn, vỗ vỗ vai hắn, hơi mỉm cười nói:

“Được, chú gấp thì đi đi, anh xin nghỉ bên kia, để chăm sóc Nguyên Nguyên.”

Tiêu Trì đi ra đến cửa lều, hai anh em cùng lúc xoay người về hai phía, gương mặt hai người vừa rồi còn tràn đầy ý cười, bây giờ hoàn toàn không còn lại một chút nào, một người đi về phía trước, một người quay trở lại, nện bước nặng nề.

Lục Nguyên phát hiện, tính tình Tiêu Trì trước giờ vẫn luôn tốt bây giờ giống như lại đang giận dữ, chậm rãi đem quả nho trong tay bỏ vào miệng, muốn nói lại thôi:

“Anh Trì làm sao vậy?”

Lúc anh tiễn Tiêu Cẩn trở về, vẫn luôn ngồi ở đầu giường, không nói một lời nhìn xuống đất, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

“Ân? Anh không có việc gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới hình như còn có việc chưa giải quyết xong, anh muốn đi qua xem một chút.”

Tránh đi ánh mắt thanh khiết của Lục Nguyên, Tiêu Trì đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng rời đi, Lục Nguyên ở phía sau kêu anh, anh cũng không quay đầu lại. Rèm trại mạnh mẽ rơi xuống, trong nháy mắt quả nho trong tay Lục Nguyên liền rơi xuống đất.

Anh ấy đã biết…..

Ý nghĩ này khiến Lục Nguyên lo lắng cực kỳ, mặc dù Tiêu Cẩn không làm với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy Tiêu Trì nhất định là đã biết.

Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất của cô, gặp giống loài mới rất đáng sợ, lại bị nó dâm loạn túm xuống biển sâu, tìm được đường sống trong chỗ chết lại xém chút nữa bị tên biến thái Tiêu Cẩn cưỡng gian, nhưng làm cô đau lòng nhất là Tiêu Trì rõ ràng đã biết, lại lựa chọn trầm mặc……….

Liên tiếp hai ngày sau, Tiêu Trì cũng chưa quay lại, vài lần Tiêu Cẩn mang hòm thuốc tới, đều ngại Trâu Toàn và Lục Tư Nam ở đây, đã không có hành động gì quá phận, cũng làm Lục Nguyên luôn mang tâm đề phòng với hắn được nhẹ nhàng thở ra.

Ban đêm trên đảo có chút oi bức, hất tung chăn mỏng trên người, Lục Nguyên lăn qua lộn lại cũng vẫn không ngủ được, đã 12 giờ khuya, ban ngày ngủ quá nhiều, đến ban đêm ngược lại không buồn ngủ.

Nhắm hai mắt lại, bên tai đều là tiếng ếch kêu cùng tiếng của loài chim không biết tên, cô căn bản không thể ngủ được, đứng dậy cầm lấy áo khoác mặc lên, liền chậm rãi ra khỏi lều trại.

Đi thật xa liền mơ hồ thấy phòng nghiên cứu của ba vẫn còn sang đèn, cô dừng chân một chút, sau đó đi đến gần, trên đường đi còn gặp được vài đội tuần tra, vài vị tiểu đội trưởng nhắc nhở cô phải chú ý an toàn.

“Tôi biết, cảm ơn.”

Nơi đóng quân đến chỗ nghiên cứu cũng không xa, hai bên đều có thể thấy nhau, chỉ là ở giữa có một mảnh rừng cây nhỏ, đại khái gần mười mét rậm rạp cây cối, chỉ cần đi qua nơi này, là có thể tới khu nghiên cứu bên kia.

Lục Nguyên bật đèn pin đi chậm rãi, mặt đất không bằng phẳng, cô lại sợ có rắn, đặc biệt cẩn thận.

“Xoẹt ~”

“Ai vậy!”

Lục Nguyên kinh sợ nhìn lại phía sau, lại không phát hiện gì, bầu trời đêm đen như mực, cô cầm đèn pin chiếu khắp nơi, giống như chỉ có bụi cỏ bị gió thổi lung lay cách đó không xa.

“Hô, xem ra là nghe lầm.”

Cô cũng không có chú ý tới, trong nháy mắt cô vừa xoay người, trên cây sau lưng cô chậm rãi xuất hiện một bóng đen, đánh úp về phía cô……..

Thời điểm Lục Tư Nam đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đã là hai giờ sang, nhiều ngày nghiên cứu không ngừng nghỉ làm ông mỏi mệt cực kỳ, ôm tư liệu cùng đèn pin đi về nơi đóng quân, ngoài ý muốn phát hiện trong rừng cây có một cái đèn pin đã tắt rớt ở bụi cỏ.

“Ai ném ở chỗ này?”

Nhặt đèn pin lên, chưa suy nghĩ nhiều, liền đi đến quân trại.

Trong bóng đêm, mượn ánh trăng loang lổ, Lục Nguyên thấy rõ người bắt mình đi, đáng tiếc hắn dùng tay bịt kín miệng cô, căn bản không cho cô kêu cứu, nhanh chóng đi vào trong rừng.

Hắn cực kỳ cẩn thận không thấy một chút hoảng hốt, trên gương mặt hoàn mỹ tràn ngập ý cười, mà ngọn nguồn của sự vui vẻ lại đến từ Lục Nguyên trong lồng ngực hắn.

“Ngô! Ngô! Ngô!”

Cứu mạng! Cứu mạng a! Lục Nguyên không biết hắn muốn làm gì? Hắn muốn mang cô đi đến nơi nào? Cô chỉ biết, ánh mắt của Người Rắn nhìn cô, cùng với ánh mắt cực nóng của tên biến thái Tiêu Cẩn không có gì khác nhau, điều này không thể nghi ngờ làm cô sởn tóc gáy.

Mười phút sau, như là đã đến nơi cần đến, xốc lên một mảnh cây mây hỗn độn, hắn ôm cô vào một sơn động, vừa tiến vào bên trong, Lục Nguyên liền không thấy gì, một mảnh không gian đen nhánh, Người Rắn lại như cũ nhìn thấy cô cực kỳ rõ ràng, nó mang theo cô đi về hướng nào đó vài phút.

Bỗng nhiên, trước mắt Lục Nguyên xuất hiện ánh sáng, ánh sáng nhẹ nhàng tựa hồ phát ra từ đá trên vách hang, càng đi vào bên trong càng nhiều đá, hắn mang cô vào một hang động khác có hồ nước kế bên, liền đặt cô lên mặt đất đã phủ sẵn chăn cỏ mềm mại.

Lục Nguyên ngạc nhiên nhìn mọi thứ trước mắt, thậm chí quên mất việc phải kêu cứu, cô sững sờ nhìn sơn động to lớn, những viên đá có thể chiếu sáng hết thảy. Mà ở cách cô không xa, là một hồ nước dài tầm mười mét, nước trong hồ xanh lam trong trẻ có thể thấy đáy, còn có rất nhiều hoa đẹp.

Thật giống như tiên cảnh…..

“Phanh!” một tiếng vang lớn, Lục Nguyên bị nước hồ bắn vào mặt, theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện là Người Rắn kia đã nhảy vào hồ nước, đuôi rắn đen dài thô to du đãng trong nước, rất không linh hoạt.

“A!”

Ngày đó Lục Nguyên vẫn chưa thấy chiếc đuôi rắn đáng sợ này, so sánh với nửa thân trên của Người Rắn, phần nửa người dưới chưa tiến hóa thật đáng sợ đến cực điểm.

Cô thét chói tai thu hút ánh mắt của Người Rắn, nó nhìn cô kinh hoàng vô thố, liền bơi lại phía này, khuôn mặt tuấn dật mang theo ý cười hướng cô vươn tay.

“Angus…..”

Lục Nguyên bị cử chỉ của nó dọa đến lui về phía sau, tấm lưng nhỏ yếu tựa vào tảng đá, hơi hơi phát run, đề phòng nhìn Người Rắn. Đồng tử màu xanh của Người Rắn dần dần ảm đạm.

“……Nguyên?”

Nó, là đang kêu tên cô? Lục Nguyên không thể tin được.

Nếu các nàng mà là chị Nguyên thì sao ạ ><

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s