Hành Trình Tránh Thị Q2- Chương 22

Q2- Chương 22: Quân doanh(4)

Edit: Nhọ

Beta: Va

WASHED EFFECT T-SHIRT

Toàn bộ  thân thể Nhạc Hải Sanh đều vùi trên da hổ to lớn, mềm mại như nhung, dưới thân giường vốn dĩ cực kỳ kiên cố, lúc này lại lắc lư theo tiết tấu. Mười ngón tay nàng gắt gao nắm lấy cánh tay Đoan Vương, miệng thơm ngậm lấy đầu nhũ trước ngực đối phương hút không bỏ, sợ nhả ra sẽ phát ra tiếng thét chói tai khiến người khác nghe được.

Mông tròn kiều đĩnh bị Đoan Vương nắm trong tay, cường ngạnh nâng lên, nghênh hướng va chạm với bản thân. Toàn bộ thế giới đều mơ hồ, chỉ có thân thể thiếu nữ mềm mại dưới thân hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn — đây là chiến trường của hắn, tuỳ hắn chinh chiến, xâm lược, hoàn toàn vô lực phản kháng.

Nàng vốn thuộc về hắn, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, chỉ hắn được chạm.

Gương mặt Đoan Vương thường ngày ngang ngạnh lạnh lùng, giờ phút này lại hơi vặn vẹo, lộ ra vài phần cuồng nhiệt. Mà động tác dưới thân cũng càng lúc càng dùng lực, đâm đến mức Nhạc Hải Sanh không thể ngậm được đầu nhũ trước ngực hắn, giương miệng lại căn bản kêu không ra tiếng, toàn thân cứng đờ, chỉ có cơ bắp ở háng run rẩy, một trận nhiệt triều từ hoa tâm mãnh liệt tới, cọ rửa quy đầu cực đại, lại bị côn thịt thô to toàn bộ chặn lại, không ra được cửa. Đoan Vương cũng dừng động tác, gắt gao để côn thịt ở tận cùng bên trong khối thịt mềm kia, chuyển động vòng eo liều chết nghiền nát. Trong đầu Nhạc Hải Sanh trống rỗng, mở to con mắt nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, gần như rơi vào hôm mê, một lúc sau mới bình ổn trở lại.

Lúc này Đoan Vương mới ôn tồn mà ôm nàng, triền miên mút cánh môi nàng, động tác ở eo cũng không dừng lại, chậm rãi đưa đẩy.

Nhạc Hải Sanh chớp chớp mắt, cũng chưa từng dự đoán được, sẽ nhìn thấy biểu tình ôn nhu như thế trên mặt nam nhân sát phạt quyết đoán này.

Hắn còn có thể cho thân thể nàng hưởng thụ hoàn toàn một hồi khoái cảm thịnh yến như vậy.

Hơn nữa, nàng còn là nữ nhân duy nhất có thể hưởng thụ được chuyện này.

Nghĩ đến đây, tâm Nhạc Hải Sanh liền nóng lên.

Ở hiện đại, nàng chỉ có một người nam nhân là Lý Hành. Tuy rằng nàng chưa từng tìm tòi nghiên cứu qua, nhưng cũng biết, lúc trước Lý Hành khẳng định là đã trải có bạn gái, cũng từng có tiếp xúc thân mật với người con gái khác.

Mà ở thế giới tổng tài bá đạo lúc trước kia, nàng tuy rằng đã cùng với bảy người nam nhân làm, thân thể đã đạt đến khoái cảm, nhưng lại chưa từng hưởng thụ đến tâm linh tương thông tính ái — những nam nhân đó, hoặc chỉ là đơn thuần nhục dục hoặc có dục vọng chiếm hữu, hoặc yêu căn bản không phải là nàng mà là nguyên chủ.

Cho tới bây giờ, nàng mới biết được, cái gì gọi là duy nhất, cái gì gọi là tâm thân hợp nhất. Hai mươi năm sinh hoạt bình đạm của nàng, tình yêu tựa như một thứ mờ mịt, không có định nghĩa. Tựa như ma quỷ, ai cũng biết nhưng không ai nhìn thấy.

Nàng bỗng nhiên gắt gao ôm lấy Đoan Vương.

Nàng không biết nhiệm vụ có thể hoàn thành hay không, cũng không biết mình cuối cùng có thể giữ được tánh mạng hoặc có trở về hiện đại hay không. Nhưng nàng biết, cảnh giới tốt đẹp này, nàng sẽ không có cơ hội thể nghiệm được nữa.

Nàng bỗng nhiên có một loại khát vọng cuồng nhiệt — nàng muốn hạ ấn ký của mình trên người nam nhân này. Nàng muốn hắn không quên được nàng, cho dù nàng đã được định trước sẽ rời đi.

Đoan Vương bỗng nhiên thấy được biểu tình kiên quyết trên mặt tiểu Vương phi của mình, như là đã hạ quyết tâm cực lớn với cái gì đó, tiếp đến liền cảm giác được nàng nỗ lực đẩy hắn. Tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, Đoan Vương vẫn là trở mình theo lực đạo của nàng, nằm ngửa trên da hổ trải trên giường.

Nhạc Hải Sanh vươn đôi tay lên mặt hắn, che đậy tầm mắt hắn.

Đoan Vương lúc này mắt không thể thấy, lại cảm giác rất rõ ràng, nàng bò lên người mình, khoá ngồi trên eo hắn.

Một tay nhỏ mềm mại cầm lấy côn thịt, quy đầu bị nàng lôi kéo nhẹ xẹt qua u cốc ướt đẫm, đến huyệt khẩu nho nhỏ.

Đoan Vương dù nhìn không được cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng hai mảnh hoa môi bị cọ xát đến đỏ bừng mềm mại bao lấy quy đầu.

Hắn hít sâu một chút, cảm giác được Nhạc Hải Sanh một tay nắm côn thịt, một tay đè bụng nhỏ của hắn, hơi hơi nâng thân mình, rồi rốt cuộc cũng ngồi xuống.

Côn thịt như bị một ngàn cái miệng nhỏ ướt mềm khẩn ấm ngậm lấy, bỗng nhiên hút vào sâu bên trong. Khoái cảm tột độ nháy mắt từ bụng nhỏ phía dưới vọt tới đỉnh đầu.

Đoan Vương thở dốc một hơi, mới nghe được tiếng cười đắc ý của tiểu vương phi.

Thân thể nàng ngửa ra sau, đôi tay chống lên đùi hắn, bắt đầu lên xuống từ từ trên người hắn.

Đoan Vương bỗng nhiên lại muốn cười — hắn xem nàng thành chiến trường của hắn, nàng lại xem hắn giống như chiến mã của nàng….

đừng quên vote và cmt nhé ><

4 bình luận về “Hành Trình Tránh Thị Q2- Chương 22

Bình luận về bài viết này