Hành Trình Tránh Thịt Q2- Chương 12

Q2- chương 12: Tân hôn (6)

Edit: Nhọ

Beta: Va

@hzei

Ngày thứ ba sau lễ thành hôn là ngày đến nhà vợ.

Đoan Vương  cùng Nhạc Hải Sanh đi đến Nhạc phủ.

Nhạc Chính Khiêm là quan văn, tiêu chuẩn của một thư sinh mặt trắng, trung niên văn nhã, nhìn cả người Đoan Vương toát ra khí chất khát máu, đến cả nói ông cũng bị lắp bắp. Thật vất vả chịu được đến giờ Ngọ,  quả thực như thoát được một kiếp nạn, ông vội vàng mời Đoan Vương đi dùng cơm trưa.

Nhạc phu nhân cũng thở phào một hơi, sau đó thân mật nắm tay Nhạc Hải Sanh, cùng đi đến phòng khách. Nhạc Chính Khiêm tuy không phải là kẻ háo sắc, nhưng những năm gần đây cũng liên tục nạp năm thê bảy thiếp, hơn nữa chính thức phu nhân, nhiều năm nỗ lực cày cấy, tổng cộng sinh được bốn nhi tử cùng bảy nữ nhi. Nhạc Hải Sanh là thứ trưởng nữ, bên dưới là đích nữ Nhạc Trầm Tiêu, dưới nữa còn có thêm năm muội muội đều là khuê nữ, cho chúng đến gặp tỷ phu(anh rể) trẻ tuổi cũng không phải ý hay. Nhạc phu nhân liền bố trí yến hội ở hai nơi và tách nam nữ ra, bản thân ở cùng một chỗ với sáu nữ nhi, để bốn người phụ tử Nhạc Chính Khiêm và Đoan Vương ở một nơi khác.

Nhóm người ở chỗ Nhạc phu nhân đều có kỹ thuật diễn xuất tuyệt vời, tuy nói quan hệ với nguyên chủ không mặn không nhạt, nhưng vẫn có thể bày ra bộ dáng trâu mẹ liếm nghé. Nhạc Hải Sanh kiến trì cùng Nhạc phu nhân làm mẹ hiền con thảo, ăn một bữa cơm trưa đần độn vô vị, Nhạc Hải Sang chờ Nhạc phu nhân đuổi nhóm nữ nhi về phòng liền đem thư Nhạc Trầm Tiêu đưa cho bà.

Nhạc phu nhân mặt không biểu cảm nhận thư, cũng không mở ra, tiếp tục cùng nàng thảo luận việc nhà. Mãi đến khi Đoan Vương đến đây đón nàng cùng hồi phủ.

Ban đêm Đoan Vương lại ngủ ở thư phòng. Tố Tâm có chút sốt ruột, tân hôn thì phải nên là lúc gắn bó keo sơn nhưng bây giờ lại phân phòng ngủ, Đoan Vương đây là có ý kiến với Vương Phi, hay là đã bị hồ ly tinh nào câu dẫn tâm tư?

Nhưng mà lúc trước trong vương phủ đúng là có nữ nhưng đều là bà tử, phụ nhân, hầu hạ Đoan Vương đều là nam. Tuy nhiên lúc Vương Phi gả sang đây có mang theo một đám nha hoàn trẻ tuổi, chính là bốn hồ ly Triều Vân, Mộ Vũ, Nguyên Chỉ, Lễ Lan đều trốn ở trong phòng dưỡng thương, xấu hổ mà…….. Còn lại cũng không giống như là hồ ly.

Nhạc Hải Sanh lại rất thoải mái, sau khi đem quyền hành giao cho Trì Cửu và Tố Tâm, mỗi nhày chỉ xử lý một ít việc quan trọng, còn lại chính là ăn ngon ngủ yên. Đoan Vương cũng không biết vội vàng vì chuyện gì, nhưng mỗi ngày đều cố định vui vẻ cùng Nhạc Hải Sanh dùng bữa. Nhưng những ngày nhàn nhã này cũng không kéo dài được lâu, biến cương cấp báo Bắc Nhung xâm phạm. Hoàng Đế hạ một đạo thánh chỉ, mệnh Đoan Vương cấp tốc ra chiến trường, ngày hôm sau liền phải xuất phát.

Chạng vạng sau khi tiếp chỉ, trong vương phủ rối ren một trận, đều đi sửa sang lại hành lý của Đoan Vương, Nhạc Hải Sanh ở trong phòng kiểm kê lại đơn đồ vật một lượt, bỗng nhiên Đoan Vương lại bước vào trong.

Nhạc Hải Sanh buông giấy ra tiếp đón, Đoan Vương gật gật đầu, phất tay ra hiệu để hạ nhân trong phòng ra ngoài. Tố Tâm còn có chít chần chờ nhưng Trì Cửu trực tiếp nhận đơn, lôi kéo Tố Tâm ra ngoài. Dù sau ngày thường sự tình trong phủ đề do hai người bọn họ xử lý, chuyện này dù Vương Phi không rảnh làm thì hai bọn họ vẫn có thể xử lý tốt.

Nhạc Hải Sanh vẫn còn thất thần, đã bị Đoan Vương một tay nâng lên, đi đến mép giường, đặt lên trên. Nàng dùng khuỷu tay chống thân thể ngồi dậy, lại bị Đoan Vương áp ở dưới thân, đè xuống chăn gấm mềm mại.

“Chờ……” Nhạc Hải Sanh vừa mới phát ra tiếng đã bị chặn lại ở trong miệng. Đầu lưỡi nam nhân tiến quân thần tốc, thô bạo mới lạ cuốn lấy đầu lưỡi Nhạc Hải Sanh, mạnh mẽ liếm mút, hút đến mức đầu lưỡi nàng ẩn ẩn đau. Chờ sau khi Đoan Vương buông nàng ra, Nhạc Hải Sanh lập tức gắt gao che lấy miệng, chi dùng một đôi mắt hoảng sợ đề phòng mà nhìn hắn, sợ hắn lại thi hành khổ hình rút lưỡi.

Đoan Vương cười cười. Nụ cười này càng khiến Nhạc Hải Sanh thêm sởn tóc gáy. Gả cho Đoan Vương đã sắp được nửa tháng, đây vẫn là lần đầu tiên thấy hắn cười. Đoan Vương chỉ nhẹ nhàng cong cong khoé miệng, giấy tiếp theo liền buông màn xuống. Giường bạt lộ tức thì tối sầm xuống, chỉ có đôi mắt hắn đang phát sáng. Hai tay hắn ấn bên sườn nàng, chống thân thể hắn lên trên nàng làm vài sợi tóc phất lên mặt nàng. Nhạc Hải Sanh phát giác giật mình, rũ mắt thấy hắn lột quần áo của mình ra một cái lại một cái, cho đến khi lộ ra yếm cùng quần lót bên trong.

Không thể không nói, Đoan Vương dù có không cứng được thì tốt xấu gì cũng là một nam nhân, trong lòng hẳn cũng có cái loại dục vọng đó đi. Dù sao…. Dù sao cũng không làm được bước vuối cùng đó, trinh tiết tuyệt đối là an toàn, như vậy….. Để hắn giải toả chút thèm khát đi. Rốt cuộc Đoan Vương cũng đối xử rất tốt với nàng, hơn nữa bọn họ bây giờ là phu thê. Nhưng điểm chính là cọng bún Nhạc Hải Sanh này sức phảng kháng coi như bằng không.

Nhạc Hải Sanh liền nhắm hai mắt lại.

Nàng quả thực không có thói quan mặc nội y cổ đại, vì thế để cho nhất đẳng nha hoàn Kim Chỉ của mình làm ra một vài cái yếm phỏng theo hình dáng hiện đại, hiệu quả cực kỳ tốt, kiều nộn tuyết trắng bị nâng lên cao ngất đầy đặn, ép lại tạo thành một cái khe rãnh thật sâu, nguyên bản là không tính tới nhưng bây giờ lại tạo ra hiệu quả thị giác cực kỳ cao.

Đoan Vương nhìn người dưới thân hai mắt nhằm nghiền, bày ra bộ dáng thiếu nữ mặc người làm, lại phát ra một tiếng cười khẽ, cúi đầu, khẽ hôn liên tiếp lên nửa nhũ phong lộ ra ngoài, đặc biệt ở vị trí tim càng thêm liếm mút không bỏ, kết quả là mút ra một dấu hôn đỏ chót. Khi Nhạc Hải Sanh bởi vì đau đớn mà nhíu mày, ngược lại cách tơ lụa mỏng ngậm lấy nhũ tiêu bên trái trằn trọc liếm mút. Nhạc Hải Sanh vô lực giơ tay đặt lên bả vai dày rộng của nam nhân, chỉ cảm thấy khoái cảm từ môi lưỡi hắn cuồn cuộn không ngừng truyền đến, thân thể nổi lên một cảm giác hư không vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Đoan Vương một bên hôn lên nhũ tiêm nàng, một bên mò mẫn tay đến giữa hai chân nàng. Nhạc Hải Sanh theo bản năng co rúm về phía sau một chút lại bị hắn đè lại, ngón tay nhẹ nhàng chạm một chút, cách tơ lụa cảm giác đuọc một mảnh ẩm ướt.

Nhạc Hải Sanh đỏ mặt. Nàng quay đầu đi chỗ khác, theo động tác của Đoan Vương, cổ họng không chịu được phát ra tiếng rên rỉ tinh tế.

Không xong…… Nàng giống như, có chút cảm giác bốc cháy.

— nhưng mà Đoan Vương không cứng đuọc, làm như thế nào?

4 bình luận về “Hành Trình Tránh Thịt Q2- Chương 12

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s