Hành Trình Tránh Thịt Q2- Chương 13

Q2- Chương 13: Xuất chinh (1)

Edit: Nhọ

Beta: Va

@mnizoe184

Bên trong phù dung lộ ra cảnh xuân vô hạn. Nhạc Hải Sanh nằm sấp lên chăn gấm, quần áo còn sót lại trên người đã bị ném qua một bên, thân thể tuyết trắng đối lập hoàn toàn với chăn gấm đỏ thẫm. Đoan Vương nằm lên lưng nàng, một tay vòng lấy eo mảnh khảnh của nàng, một tay kia chậm rãi duỗi xuống cầm lấy một bên tuyết trắng chậm rãi vuốt ve, hắn cúi đầu hôn một đường từ cổ đến lưng, rồi nằm ở eo nàng nơi hai cái mông cong lên mượt mà lại đáng yêu.

Trên mặt hắn có râu mới mọc, cọ trên da thịt kiều nộn làm nàng vừa đau vừa ngứa, Nhạc Hải Sanh nhịn không được co rúm lại, nhưng làm thế nào cũng không thể trốn thoát. Nàng giãy giụa vươn một tay về phía sau, chạm đến cơ ngực cứng rắn của nam nhân: “Vương, Vương gia, ngứa…….”

“Gọi Huyền Việt.”

“Huyền Việt……. râu cọ ngứa…….”

Đoan Vương ở bên tai nàng nhẹ giọng cười, hơi thở phất lên lỗ tai nhỏ xinh của Nhạc Hải Sanh, khiến nàng cầm lòng không đậu co rúm lại một chút.

Sau đó Đoan Vương còn cố ý dùng mặt cọ cọ lên lưng nàng vài cái.

Tốt, thật tốt quá mà….. Nhạc Hải Sanh anh anh tức giận lại không dám nói gì.

Tay hắn nắm lấy đôi tuyết trắng của nàng, Nhạc Hải Sanh chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy ngón tay màu đồng đối lập với đôi trắng tuyết no đủ của nàng, đối lập đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ngón trỏ thon dài cùng với ngón cái của hắn kẹp lấy viên đậu nhỏ, đậu đỏ bị mân mê dần dần bành trướng biến lớn, tiết lộ sự thật rằng chủ nhân của nó đã động tình.

“Ngô……” Tiếng rên rỉ của Nhạc Hải Sanh vẫn luôn kìm nén cuối cùng cũng bị tràn ra. Nàng gắt gao chôn mặt vào trong chăn gấm, không dám nhìn nam nhân phía sau đang sung sướng mỉm cười. Bàn tay to kia ở eo cũng dần đi xuống tìm kiếm, lúc thiếu nữ hô nhỏ chấn kinh thì tay hắn đã chạm đến nơi ướt át bí ẩn kia.

Bàn tay thô ráp mang theo vết chai mỏng ma sát hoa môi kiều nộn, tìm ra hoa hạch che dấu bên trong mà xoa nắn. Cảm giác như điện giật tê dại từ bộ phận vốn đã cực kỳ mẫn cảm truyền đến khiến thân thể Nhạc Hải Sanh vốn chưa từng trải qua chuyện người lớn làm sao có thể chịu được. Nang anh anh thấp giọng nức nở cuộn thân thể lại muốn tránh đi khiêu khích của hắn. Nhưng mà thân thể nam nhân rắn chắc chặt chẽ ngăn chặn nàng lại, cho dù có cuộn thành quả cầu cũng chạy không thoát được động tác của hắn.

‘Ngươi cũng không cứng được, tại sao lại tra tấn ta như vậy……’

“Không cần, không cần như vậy…….” Nhạc Hải Sanh đứt quãng cầu xin đối phương. Bỗng nhiên toàn thân nàng cứng lại một chút, qua mười giây mới đột nhiên xụi lơ xuống, ghé vào trên chăn gấm dồn dập thở hổn hển. Nam nhân sau lưng lại đột nhiên đứng dậy, buông lỏng giam cầm nàng. Cuối cùng cũng kết thúc……. Dù sao cũng không cứng được, cũng chỉ là động thủ bên ngoài thôi……… Nhạc Hải Sanh yên tâm xuống, ngay sau đó lại nghe được sau lưng truyền đến âm thanh cọ sát của quần áo. Nàng tò mò quay lại nhìn, liền thấy Đoan Vương đã cởi áo ngoài, đang chuẩn bị cởi cả trung y trắng, lồng ngực tinh tráng hiện ra, trong đũng quần đơn bạc thình lình nổi lên lều trại cao cao.

Nhạc Hải Sanh trợn mắt há mồm.

Đoan Vương giương mắt quét qua nàng một chút, sau đó đứng lên, cởi xuống quần trong.

Côn thịt lớn bắn ra ngoài vải dệt, thần khí còn lung lay hai cái chứng tỏ là đồ thật. Thô, dài, thẳng, bừng bừng phấn chấn, bất luận là màu sắc hay hình dạng, đều đủ để người ta xem.

Mặc kệ nội tâm Nhạc Hải Sanh có điên cuồng phun trào thế nào, Đoan Vương đã cúi người xuống, chuẩn bị vác súng lên ngựa.

Thân thể Nhạc Hải Sanh vốn còn hư nhuyễn vì cao trào lúc nãy, lúc này da đầu cũng dựng lên cả lên, nào còn quan tâm đến chuyện đó, cũng không biết lấy sức lực từ đâu ra, dùng cả tay chân mà bò ra ngoài.

Vừa mới bò được vài bước dịch đến mép giường, đã bị cánh tay Đoan Vương ôm lấy vòng eo kéo trở về, mông “Bang” một tiếng đánh vào bụng phẳng rắn chắc của đối phương.

Chờ đã. Thứ cưng cứng đang đặt ở rãnh mông nàng là…….?

Nhạc Hải Sanh cuối cùng cũng tuyệt vọng mà tiếp nhận sự thật rằng Đoan Vương “chẳng những có thể cứng mà còn có thể ngẩng thật cao đầu”, nhưng nàng vẫn có ý đồ dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà chống lại, gắt gao ôm chặt lấy chăn, kiên quyết không thuận theo lực đạo của Đoan Vương mà lật người lại, rất giống một con mèo nhỏ, làm cho Đoan Vương nhìn đến liền phải bật cười.

Phía sau nhất thời không có động tĩnh, Nhạc Hải Sanh cũng không dám quay đầu lại nhìn. Bỗng nhiên một đôi bàn tay to cầm lấy hai mông nàng, kéo thành tư thế nàng thành quỳ bò, sau đó nơi riêng tư đột nhiên nóng lên, được môi lưỡi ấm áp liếm một chút. Nhạc Hải Sanh tức khắc liền mềm eo, môi lưỡi đối phương chuẩn xác nhắm ngay nơi chảy ra dòng suối nhỏ róc rách mà tiến công, khiến cho thiếu nữ rên rỉ không ngừng, cả người mềm như không có xương cốt, hoàn toàn phải dựa vào lực tay hắn mới có thể quỳ lên được.

Đường đường là Đoan Vương điện hạ, cư nhiên…….. cư nhiên lại chịu làm như vậy để lấy lòng nàng…… Mà loại hành động không thể tưởng tượng được này khiến cho Nhạc Hải Sanh không biết tại sao càng thêm mẫn cảm, hai chân không ngừng run rẩy, bất lực mà thừa nhận sung sướng tê dại của Đoan Vương mang đến.

Tiếng nước ướt át, âm thanh liếm mút vang dội, cùng với dâm dịch không ngừng từ đùi chảy xuống, cho dù không nhìn, Nhạc Hải Sanh cũng biết bộ dạng thân dưới của mình đã ướt đến không chịu nổi. Ý niệm bảo vệ trinh tiết bị khoái cảm từ hạ thân truyền đến làm cho lung lay. Trong đầu nàng là một cuộn chỉ rối, thế nhưng lại ẩn ẩn bắt đầu khát vọng Đoan Vương cho nàng nhiều khoái cảm hơn.

Mà Đoan Vương cũng đã ngồi dậy, lật thiếu nữ đang quay cuồng lại. Trong mắt Nhạc Hải Sanh sương mù mê mang, cái miệng nhỏ khẽ nhếch làm hắn nhịn không được cúi đầu hôn một cái, sau đó hắn cầm hai chân nàng đặt lên khuỷu tay. Bởi vì tư thế này, nơi thần bí thiếu nữ không hề được che lấp mà loả lồ trước mắt hắn. Huyệt khẩu đang không ngừng phun ra mật dịch kia bị một cây gậy thô dài cứng rắn thẳng tắp chống lên. Hai mảnh hoa môi không tự chủ được mà mấp máy, nhẹ nhàng phất qua quy đầu mẫn cảm. Đáy mắt Đoan Vương hơi nổi lên màu đỏ, đột nhiên hạ eo, đưa đỉnh quy đầu vào trong huyệt khẩu nhỏ xinh.

Nhạc Hải Sanh kêu thảm thiết một tiếng, mười cái móng tay đâm thật sâu vào cánh tay cứng rắn của Đoan Vương —

Đau đau đau đau đau đau đau!!!

Đã bảo là không được khinh địch rồi mà Sanh tỷ =))

Vote và cmt để mình có động lực úp chương mới đi nè :>

10 bình luận về “Hành Trình Tránh Thịt Q2- Chương 13

Gửi phản hồi cho Taehyung2402 Hủy trả lời