Hành Trình Tránh Thịt Q2- Chương 10

Q2-chương 10: Tân hôn (4)

Edit: Nhọ

Beta: Va

#灵猫传 #TheLegendofCats #OtomeGame #หนุ่มหล่อบอกต่อ #Orangecatty #FBNikkiเซิร์ฟจีน ((All Versions)).jpeg

Nhạc Hải Sanh nắm đai lưng rối tung không mở được trong tay, gấp đến độ mồ hôi đã ướt đầu, nàng cũng không dám ngẩng đầu nhìn Đoan Vương.

Ở hiện đại mất mặt còn chưa đủ, đến cổ đại mà vẫn thế……..

Sau đó nàng liền thấy Đoan Vương khom lưng rút chủy thủ(dao nhỏ) từ ống ủng ra.

Uy uy uy, chẳng qua chỉ là làm hư một cái đai lưng thôi mà, có cần phải như vậy không ——

Ánh sáng lạnh lẽo loé lên. Đai lưng bay xuống đáp trên mặt đất.

Áo ngoài màu đen thêu hoa văn chìm rộng mở, lộ ra trung y màu trắng bên trong. Đoan Vương đặt chuỷ thủ lên bàn sách bên cạnh, hất hất cằm hướng nàng.

Nhạc Hải Sanh chạy nhanh lại, duỗi tay giúp Đoan Vương cởi áo ngoài, trung y bên trong đã ướt dẫm mồ hôi do luyện võ. Nhạc Hải Sanh liền cởi cả trung y. Thân thể tráng kiện hình tam giác ngược hiện ra, làn da màu lúa mạch bọc lại cơ bắp rắn chắc, không có một chút mỡ dư thừa nào. Nhạc Hải Sanh nhìn chằm chằm cơ bụng tám múi săn chắc của hắn, lại nghĩ đến cái bụng mềm như bông của mình, tức khắc có chút ghen ghét.

Trộm ngắm Đoan Vương, vẫn là bộ dáng mặt không cảm xúc.

Nhạc Hải Sanh ngồi xổm, duỗi tay cởi cả quần hắn xuống. Hiện tại trên người hắn chỉ còn một chiếc tiết khố, xuyên qua lụa bố trắng hơi mỏng có thể hơi hơi nhìn thấy hạ bộ căng phồng kia đang truỵ xuống thành một khối.

Quy mô vũ khí rất lớn a, đáng tiếc là không dùng được….. Nhạc Hải Sanh nghĩ như vậy, duỗi tay đẩy đẩy hắn. Nhưng mà lực đạo kia của nàng giống như gió thoảng, Đoan Vương hoàn toàn không động đậy. Bất đắc dĩ, Nhạc Hải Sanh nhẹ giọng nhắc nhở nói: “Vương gia, mời ngài tạm ngồi xuống một chút, thiếp thoát giày cho ngài…”

Đoan Vương lúc này mới theo lực đạo của nàng, ngồi lên ghế phía sau. Nhạc Hải Sanh ngồi xổm trước mặt hắn, cởi giày hắn xuống. Cũng may Đoan Vương không bị hôi chân, tuy rằng luyện võ từ sáng sớm, nhưng cũng không ngửi thấy mùi lạ gì.

Tuy rằng khi nàng ở thế giới thực cũng không phải tiểu thư nhà giàu, nhưng tốt xấu gì cũng là bảo bối trong lòng cha mẹ, sau lại có vị hôn phu yêu thương, việc cởi giày cho người khác, thật đúng là lần đầu tiên nàng làm. Sau khi cởi xong, Nhạc Hải Sanh chuẩn bị đứng dậy, nhưng hình như vì đứng lên quá nhanh, trước mặt nàng tối sầm, đầu gối không tự chủ được mềm nhũn, sau đó ngã xuống. sau khi cơn choáng váng qua đi, nàng mới phát hiện bản thân đang bày ra một tư thế quỷ dị — hai đầu gối nàng quỳ xuống phía trước Đoan Vương, hai tay nàng chống lên hai bên đầu gối hắn, gương mặt lại dán vào hạ bộ của Đoan Vương.

Thật…. Thật xấu hổ — Nhạc Hải Sanh còn chưa kịp phản ứng lại, Đoan Vương đã nhanh chóng xách nàng lên đặt qua một bên, lại xoay người cầm lấy khăn tay lau người vài cái, sau đó liền nhanh chóng mặc quần áo. Nhạc Hải Sanh thả tay đứng một bên, hoàn toan không làm gì.

Không khí xấu hổ này vẫn luôn tiếp tục đến thời gian ăn sáng.

Đoan Vương ăn thật sự nhanh, đại khái là thói quen hình thành khi ở biên quan, nhưng tướng ăn cũng không bất nhã,là nhờ có nhiều năm được dạy dỗ nên. Hắn ăn xong ba chén cơm, Nhạc Hải Sanh còn thong thả ung dung đo từng sợi mì ngắn dài.

Lương Tiến Vinh bên cạnh hầu hạ trộm liếc nhìn Đoan Vương, phát hiện ánh mắt hắn dừng lại lên thân ảnh đang vùi đầu ăn mì của Vương Phi. Nhạc Hải Sanh cũng cảm giác được tầm mắt của hắn, không rõ nguyên nhân nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Vương Gia, bánh hoa hồng này ăn rất ngon, có muốn nếm thử không?”

Vương Gia vốn không ăn loại điểm tâm ngọt này…….

Lương Tiến Vinh đang chuẩn bị tuông một tràn, lại nghe được Đoan Vương đạm nhiên đáp: “Được.”

Cái gì– vậy? Vương gia ngài trước kia không phải nói chỉ có nữ nhân mới thích ăn đồ ngọt sao? Lương Tiến Vinh trừng đến thiếu chút nữa đã rơi cả tròng mắt ra ngoài, nhìn thấy Vương Phi gắp lên một khối bánh hoa hồng đưa đến miệng Vương Gia, mà Vương Gia cũng thật sự há miệng ăn vào……

Lương Tiến Vinh ngậm miệng lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng ở một bên. Chỉ là trong lòng đã thay đổi cách nhìn đối với Vương Phi.

Sau khi cơm nước xong, Đoan Vương bảo Lương Tiến Vinh  triệu tập mọi người trong vương phủ, trước mặt mọi người bàn giao lại sổ sách các nơi, chìa khoá cùng lệnh bài cho Nhạc Hải Sanh. Nhạc Hải Sanh còn ngây ngơ mù mịt, nhưng Tố Tâm lại sớm bày ra vẻ mặt vui vẻ.

“Nương nương, như thế rất tốt, cuối cùng người cũng đã có chỗ đứng trong Vương phủ này.” Trở lại trong phòng, Tố Tâm liền nói chúc mừng.

“A?” Nhạc Hải Sanh vẫn còn chưa rõ ràng.

Trì Cửu ho nhẹ một tiếng, giải thích nói: “Nương nương, hôm nay Vương gia ở trước mặt hạ nhân trong phủ chống lưng cho ngài. Ngài ấy ở trước mặt mọi người giao sổ sách chìa khoá cho ngài, chính là giao quyền nữ chủ nhân cho ngài.”

Nhạc Hải Sanh lúc này mới hiểu được, là như vậy sao? Nàng nỗ lực hồi tưởng đến nguyên văn một chút, Nhạc Trầm Tiêu phí công sức rất lớn, trong vòng hai năm mới có thể lấy lòng mọi người, nắm quyền vương phủ trong tay, thì ra kỳ thật chỉ cần một câu của Đoan Vương là có thể giải quyết mọi thứ sao?

Mặc kệ là như thế nào, có quyền lực luôn là tốt, như vậy có thể để cho bản thân sống trong vương phủ tốt hơn một chút. Chẳng qua nàng chỉ là một thứ nữ, Nhạc Hải Sanh cũng không được dạy qua quản lí là như thế nào (huống hồ đây lại là một vương phủ lớn như vậy). Cũng may Trì Cửu cùng Tố Tâm đều là những người được huấn luyện, đều có kinh nghiệm, có thể đảm đương mỗi người một phía, Nhạc Hải Sanh liền giao sổ sách cùng các vật dụng khác cho bọn họ, để Trì Cửu quản lí ngoại viện cùng nam hầu, Tố Tâm quản nội viện cùng cung nữ. Còn bản thân chỉ cần phủi tay làm chưởng quầy.

Trì Cửu cầm sổ sách, mi mắt buông xuống. Vương phi đã cho hắn quyền lực cực lớn cùng với….. tín nhiệm rồi!

Follow để được nhận thông báo khi ra chương mới ạ. Đừng quên vote và cmt nữa nhé ^^

8 bình luận về “Hành Trình Tránh Thịt Q2- Chương 10

Gửi phản hồi cho daothinhivivo Hủy trả lời