Hành Trình Tránh Thịt Q1- Chương 25

Chương 25: Thịt Tươi (3)

Edit: Va

Ảnh chụp Màn hình 2019-02-08 lúc 21.13.35.png

Người đàn ông tuấn mỹ áp trên người cô, áo sơ mi xộc xệch, hạ thân trần như nhộng, cơ ngực quyến rũ lồ lộ, nổi rõ sáu múi, từng đường nét nhìn không sót một cái gì. Nhưng Nhạc Hải Sanh không có tâm trạng thưởng thức, nghe thấy giọng nói ngoài cửa lập tức giật mình, muốn đẩy người đang giữ mình ra.

Nếu bị Lâm Hải Sinh bắt được thì cô xong đời!

Tác dụng của thuốc vẫn còn, Âu Dương Tranh vẫn thấy không có sức lực, mới một chút đã bị Nhạc Hải Sanh đẩy ra, sau đó bị cô che miệng kéo vào một gian toilet, đóng sầm cửa lại.

Tiếp theo là mấy khối vải dệt phiêu đãng bay xuống — quần áo lúc nãy bị Nhạc Hải Sanh cởi ra, giờ lại bị ném qua đỉnh đầu.

“…” Hai mắt Âu Dương Tranh bốc hỏa, kéo quần lót trên mặt xuống.

Đang muốn phát hỏa, chợt nghe người phụ nữ ngoài cửa hạ giọng khẩn trương nói: “Xuỵt, đừng lên tiếng…”

“Cô cũng biết hổ thẹn sao?”

Người phụ nữ trầm mặc một lát, bỗng mở cửa, lấy di động chĩa thẳng vào người anh chụp liên tục: “Nếu anh dám phát ra tiếng động gì, tôi sẽ nói với em trai là anh cưỡng bức tôi, sau đó phát tán ảnh nude của anh lên mạng!”

“Cô!” Âu Dương Tranh cứng họng, trong mắt muốn phun lửa. Đến cùng là ai cưỡng bức ai chứ!

Có điều anh vẫn ngậm miệng — ai biết được người phụ nữ này sẽ giở trò gì?

Nhạc Hải Sanh khẩn trương nắm tay, hít sâu một hơi, mới giả bộ không có chuyện gì mở cửa toilet ra.

Thiếu niên cao lớn vững chãi, cho dù đứng trước cửa toilet cũng giống như đứng giữa bữa tiệc xa hoa: “Sao lại chạy tới đây? Em tìm chị mất nửa ngày.”

  “Xin lỗi, tôi chơi game tới quên thời gian…” Nhạc Hải Sanh nhỏ giọng giải thích, lắc mình ra ngoài rồi lập tức đóng cửa toilet lại, không để Lâm Hải Sinh có cơ hội nhìn thấy gì bên trong.

   

Game cái khỉ gì, game cưỡng bức sao! Trong lòng Âu Dương Tranh tức giận, lại không thể lên tiếng, chỉ có thể cắn răng nghe tiếng bọn họ rời đi, sau đó ngồi trong toilet một lát, đợi tác dụng của thuốc không còn nhiều mới mặc quần áo ngay ngắn, nổi giận đùng đùng ra ngoài.

Mười chín năm sống trên đời, anh chưa nuốt phải cái loại thua thiệt nào như vậy!

             

Cho dù là Hoắc Ân Lam hay cô gái kia, cứ chờ đấy!

                   

Bước trên hành lang xa hoa, anh lấy di động ra gọi điện: “Này, Alves…”

                    

Nhạc Hải Sanh có tật giật mình, nên khi trở lại bữa tiệc không lâu thì lấy cớ không thoải mái, liền trực tiếp về biệt thự của Hạ Ung Hành.

                    

Khi Âu Dương Tranh bắn, cô đã nghe thấy thông báo hoàn thành nhiệm vụ là 5/7… Vẫn nhiều hơn một người, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là “nó” cũng tính sai sao?

  

Mặc kệ, nhiều còn hơn thiếu, chỉ cần hai người nữa là cô thoát được rồi.

  

Gặp Âu Dương Tranh là cơ duyên xảo hợp, tuy cô hơi hèn khi lợi dụng lúc anh gặp khó khăn, ánh mắt kia cũng quá dọa người, nhưng cô không sợ, chẳng lẽ một nhân vật công chúng có thể tố cáo cô tội cưỡng gian sao?

 

Tóm lại, tóm lại vẫn là nghĩ cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lần thứ hai kể từ khi tới thế giới này, mới vài ngày thôi, tiết tháo cô tích góp từng tí một trong hai mươi tư năm đều sắp dùng hết.

 

Nhạc Hải Sanh ngã xuống giường, bắt đầu nghĩ xem trong cuốn tiểu thuyết kia còn nhân vật nào nữa không, xem đối tượng nào dễ công phá. Tính tới tính lui, cũng không có nhiều. Một người là anh trai hàng xóm của Điền Y Y, Tần Nặc, một người là đối thủ cạnh tranh mười năm sau của Lâm Hải Sinh, Hoắc Ân Hải, cũng là anh họ của Hoắc Ân Lam muốn mê hoặc Âu Dương Tranh, còn một người nữa là ông chủ quán bar xém chút ăn nữ chính khi cô ấy bị thất tình, Alves.

 

Nên xuống tay với ai trước? Lại nói, Tần Nặc là người không có cơ hội để tiếp cận nhất. Nhưng mười năm sau, trong nội dung nói Tần Nặc là người đại diện của Âu Dương Tranh, không biết giờ thì sao? Chẳng may lúc đi công phá anh ta, lại bị Âu Dương Tranh bắt gặp — thì chuyện gì xảy ra cô không dám tưởng tượng.

Ai, thôi ngủ đã, ngày hôm nay quá dài, giữa hai chân còn ẩn ẩn đau. Mau nghỉ ngơi thôi!

  

Không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ, cũng không biết Hạ Ung Hành về lúc nào. Sáng ra tỉnh lại đã được anh ôm trong ngực, mở mắt là thấy khuôn mặt đẹp trai của anh.

Sáng sớm đã được chìm đắm trong sắc đẹp, Nhạc Hải Sanh xấu hổ cựa quyậy, nhưng sau đó cảm giác thấy có cái gì đó cứng rắn chống lên bụng mình.

  

“Ừm…” Lông mi của Hạ Ung Hành giật giật, thanh âm phát ra từ xoang mũi cực kì từ tính, Nhạc Hải Sanh nghĩ, chắc chắn lỗ tai của mình đã đỏ bừng rồi.

“Tỉnh sớm vậy?” Hạ Ung Hành chưa mở mắt đã chuẩn xác mà hôn cô.

“Ừ, bởi vì hôm nay muốn…” Những lời còn lại đã bị nuốt xuống.

  

Sáng sớm, không thể nghi ngờ là lúc đàn ông bừng bừng phấn chấn nhất. Hạ Ung Hành xoay người áp cô dưới thân. Nhạc Hải Sanh từ chối vài cái, sau đó ủ rũ cho qua.

  

Cho tới bây giờ, sự dịu dàng của Hạ Ung Hành luôn là điều khiến cô không thể phản kháng. Cô chôn mặt vào gáy anh, ngượng ngùng cảm nhận cánh hoa giữa hai chân bị anh nhẹ nhàng khảy vài cái đã chảy mật nước tươi ngọt. Hạ Ung Hành cười khẽ hai tiếng, dịu dàng hôn lên cánh môi cô, nâng đùi cô đặt lên trên lưng, đỡ côn thịt cứng rắn chậm rãi đi vào.

“Ngô…” Nhạc Hải Sanh lấy hai tay bưng kín miệng, nhưng tiếng rên rỉ thoải mái vẫn ậm ừ tràn ra. Làm tình cùng Hạ Ung Hành lúc nào cũng giống ngâm ôn tuyền(suối nước nóng), từng tế bào chìm đắm trong nước ấm, sự vui vẻ và thả lỏng không cất nên lời. Cô kẹp chặt anh, lay động theo tiết tấu của anh, hạ thân không tự chủ được đón ý hùa theo sự luật động của anh.

  

“Thoải mái không?” Anh kề bên tai cô hỏi.

Nhạc Hải Sanh ngượng ngùng rũ mắt không nhìn anh, chỉ ôm chặt cổ anh, hai chân kẹp chặt thắt lưng rắn chắc của anh hơn.

Hạ Ung Hành hiểu ý cô, đẩy nhanh tốc độ. Côn thịt thô to vội vàng ma sát vách động, đỉnh đầu đâm sâu vào từng nơi mẫn cảm trong tiểu huyệt đầy nước. Hô hấp của Nhạc Hải Sanh dồn dập dần, hai tay hai chân cùng ôm chặt lấy người nằm trên, bàn tay bóp lấy bờ mông rắn chắc của anh, cảm nhận đường cong cơ bắp phập phồng vì mỗi lần anh đong đưa.

  

“Ung Hành, Ung Hành, thật thoải mái…” Cô không kìm lòng được rên rỉ ra tiếng.

  

Nhận được lời ca ngợi, Hạ Ung Hành nở nụ cười, mắt phượng cong lên mê người. Anh duỗi tay xuống phía dưới, vừa vê viên đậu đỏ vừa dùng sức đâm chọc cô. Tiếng rên rỉ của Nhạc Hải Sanh lập tức lớn hơn, nhanh chóng gắt gao ôm anh, cả người run run. Sau khi đưa cô lên cao trào, Hạ Ung Hành mới buông tay, xông lên làm một trận điên cuồng tứ phía, thở hổn hển xuất ra.

Sau khi trải qua một trận lao lực, hai người thần thanh khí sảng(tinh thần thoải mái, cơ thể sung sướng) rời giường.

Không sai, Nhạc Hải Sanh cũng thần thanh khí sảng. Làm tình cùng những người khác, lúc nào cô cũng thấy cả người là lạ, phần eo, bắp đùi vì dùng sức trong thời gian dài mà đau nhức mệt nhọc, chỉ có lúc ở cùng Hạ Ung Hành mới thả lỏng từ đầu tới chân, thoải mái như vừa được mát xa.

Ăn qua bữa sáng, tiễn Hạ Ung Hành đi làm, Nhạc Hải Sanh gọi điện kêu taxi, ra cửa tìm kiếm con mồi.

Vote và cmt chưa mọi người ^^

  

  

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s